Trung thu buồn


Lại một Trung thu nữa ư?

Tại sao lại buồn thế này?

Phải chăng là do mình già đi một tuổi?

Hay là do mình vẫn cô đơn?

Do mình stress nhiều quá?

Hay do công việc không như ý?

Hoặc là chưa có việc gì thực sự khiến mình đam mê?

Chả lẽ do mình không còn ngây thơ như ngày nào?

Trăm ngàn câu hỏi có thể đặt ra... tôi chỉ biết là tôi đang buồn...

Nhìn thấy các bạn trẻ đông vui ... muốn tham gia lắm như ôi hỡi mình là ai đây? Không quen không biết... chả phải cùng trang lứa, không phải người lãnh đạo... mình chả là gì cả ư? Nhớ lại ngày xưa mình từng xin vào đội lân để làm "một chân gì đó" và không được nhận, mình cũng đã rất tủi thân. Nhưng vẫn đi theo đội lân của xóm và cũng đã có những người bạn. Vậy mà giờ đây...

Cứ nghe tiếng trống thì lại nhận ra là Trung thu. Nhưng hỡi ôi mới lần trước đã là một Trung thu rồi mà. Cái lần trước mà mình còn ở trên Hà Nội... cũng buồn như thế này, nhưng buồn ít hơn 1 chút.

Buồn hơn nữa là các bạn lân bây giờ không còn như ngày xưa nữa. Cái ngày mà 5 ngìn, 10 nghìn một nhà ý. Bây giờ nghe nói là 200K, 500K thậm chí 1 triệu một lần múa rồi. Các bạn lân không còn vô tư như ngày nào nữa. Không còn đến từng nhà để cả xóm cùng vui và ngày hội lớn là của chung... Giờ đây chỉ còn là những cửa hàng lớn, phải "mời mới tới"... Ôi buồn.

Các chú lân giờ đây lớn hơn, dài hơn, nhiều lông hơn ngày xưa. Giờ đây thay vì các cậu bé 12-15 tuổi thì là các tràng trai 18-20 tuổi. Thay vì đứng thì giờ đã có cả ghế ngồi. Thay vì đi bộ diễu hành thì giờ đây đi xe khác, xe tải. Ôi còn đâu ngày xưa ấy khi 2 đội lân gặp nhau thi thoảng còn chí chóe, đánh nhau, đốt lân của nhau... cái ngày vui ấy đâu còn?

Nhưng buồn ơi là buồn. Ngày xưa ít ra cũng có 1 2 đứa bạn thân cùng xóm hoặc bạn học đi xem lân cùng. Bây giờ quay ra chả còn ai nữa, người ở xa, người có bổ. Quay vào có mỗi em gái, nhưng nó không thích đông người. Sờ vào tay mình thì vẫn chỉ là 2 bàn tay, một trái một phải, có nắm lấy thì cũng là mình nắm tay mình... Vẫn chưa một bàn tay mềm mại để mình nắm đi cùng xem múa lân.

Ôi cô đơn...

Là trung thu buồn, hay là do mình buồn một mình thôi?

Cập nhật 13/9/2011:

Có một bạn nào đó đăng trên Nhạc Của Tui về cảm nhận "Trung thu buồn" của mình. Phần tình cảm có hơi khác một chút, nhưng cũng là mộ tâm trạng của... "người buồn".

8 Comments

  • H
    Tháng Chín 11, 2011 - 9:37 chiều | Permalink

    dear,
    nỗi buồn thường như vậy mà, sống ờ trên đời phải có những lúc như thế thì chúng ta mới biết trân trọng giá trị cn đủa niềm vui .....
    thực ra, không ai là không thể sống hạnh phúc được, nhưng có những người cứ hay lo lắng, ưu tư, nghĩ đến những tình cảnh xấu hơn tình cảnh mà họ đang sống và cứ thế mà bi quan... heyyyyyyyyyy.. có những người có tính khí rất dễ cảm nhận được hạnh phúc, họ sống hanh phúc 1 cách dễ dàng, có những người phải rất khó khăn mới cảm nhận được hạnh phúc.

    Sống trên đời không nên khắc khoải chờ đợi 1 hạnh phúc lớn lao anh ah`, mà phải biết cảm nhận cái " hạnh phúc đơn sơ, ước mơ nho nhỏ" mà ai cũng đang sở hữu mỗi ngày. ví như có một buổi chiều thu mát rượi, anh dạo bước trên đường, hoặc ngắm nhìn bờ biển, anh thấy các vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. rồi anh về nhà. thấy ba mẹ đang xem ti vi, các em đang học bài, tự nhiên thấy trong lòng dễ chịu, đó chính là cảm giác hạnh phúc. anh tự cảm thấy mình may mắn có 1 gia đình đầm ấm. rõ ràng, hạnh phúc có được phụ thuộc vào thái độ sống của mỗi người thôi.

    Vậy anh hãy lựa chọn thái độ sống sao cho mình đừng buồn nữa nhé.

    Hãy yêu đời, yêu người một cách tự nhiên không vướng mắc. rồi anh sẽ yêu thiên nhiên, yêu những việc mình đang làm, yêu những người ta gặp hàng ngày, lúc đó anh sẽ không còn buồn nữa đâu...

    Chúc anh sớm tìm được sự bình yên trong tâm hồn và cảm nhận hạnh phúc xung quanh mình nhé.

    Em gái dễ thương, xinh đẹp

  • Tháng Chín 11, 2011 - 10:00 chiều | Permalink

    Thanks em. Em dung la mot nguoi co tam hon dep. Va do chinh la thu se dan dat tam hon anh mot buoc tien moi ve cam nhan cua hanh phuc. Anh da tug nhu the. Từng hạnh phucs va tự tạo niềm vui cho chính mình. Nhưng...

  • H
    Tháng Chín 12, 2011 - 11:32 sáng | Permalink

    http://radio.vnmedia.vn/Listen.aspx?title=loi-yeu-thuong--loi-yeu-thuong---trung-thu-trong-trai-tim-ban&cid=21&rid=1367

    Em tặng anh bài này nghe thử xem...có khi nào làm anh hết buồn không nhĩ...

  • Tháng Chín 13, 2011 - 2:18 chiều | Permalink

    Thanks em... làm trẻ con có nhiều thứ để vui. Anh cũng đỡ buồn rồi. Nhưng vẫn buồn nhiều chuyện khác. Nhưng a sẽ không dậm chân tại chỗ, anh sẽ phấn đấu...

  • Tháng Chín 13, 2011 - 4:44 chiều | Permalink

    Tự nhiên anh tìm ra một bài ... thật cảm động, cũng gần giống như của anh vậy đó.

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7zPbvQq3bL

  • Phạm Thị Hồng Diệu
    Tháng Mười Hai 19, 2011 - 6:26 chiều | Permalink

    Này nhóc, chị không ngờ nhóc cũng tình cảm và nhiều tâm tư vậy đâu nhé.Bình thường chị cứ hay gọi nhóc là công chúa, là tiểu thư mè nheo, nhõng nhẽo vậy mà hôm nay đọc trang web của nhóc mới thấy nhóc có nhiều điều thầm kín và sống đa cảm,mạnh mẽ , nam tính phết đấy chứ nhỉ.Mong nhóc luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống nhé, tìm được cô nào sinh năm 95 thì đừng lăn tăn suy tính nữa nhé,niềm vui cuộc sống mà...hi..hi

  • Tháng Mười Hai 23, 2011 - 1:03 chiều | Permalink

    Cám ơn chị. Hy vọng sang năm sẽ lấy được cô 95 :) ) Ko thì chịu khó xài hàng 8x vậy :)

  • H
    Tháng Mười Hai 24, 2011 - 4:04 chiều | Permalink

    ak... sanh năm 95 còn teenager lắm anh ơi... chưa học xong ma`h....anyway, chuc anh tìm duoc tinh yeu thật sự và xứng đáng hen

  • Gửi phản hồi

    Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Những thông tin bắt buộc được đánh dấu bằng *

    *

    Bạn có thể dùng mã HTML và các attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>